published on
Cứ về lại cái thị xã nơi mình gắn bó, về lại căn phòng của mình, là nhớ biết bao kỉ niệm, muốn viết lên cái gì đó, muốn thu liền luôn cho nóng hổi, nên thu bằng cái điện thoại luôn. Hehe. Các bạn thích nghe nhạc của mình thông cảm dạo này cảm xúc mình hơi lộn xộn nên chỉ có thể làm ra mấy thứ nhảm nhảm thế này rồi post lên thôi...
Chào em, vẫn là Đức của em đây
Đã lâu rồi anh không viết cho em một bài nhạc tử tế thay vì những dòng tâm trạng ở trên face
Có lẽ là vì những cảm xúc trong anh quá lộn xộn, đến nỗi chẳng thể viết ra 1 bài nào tới nơi tới chốn
Tâm trạng của anh cứ rối tung lên, chắc có lẽ là vì anh nhớ nhung em…
Nhưng có những thứ anh không thể nói ra thành lời, cũng không thể nói qua dòng tin nhắn
Nên anh chỉ biết thinh lặng, rồi đưa nó vào những bài nhạc của anh
Nhưng mà… có lẽ đây sẽ không phải là một bài nhạc…mà chỉ là những lời tâm sự của anh trên một bản piano thật đẹp…
Những ngày qua, anh nhớ em rất nhiều, nhớ đến điên dại
Nhưng…anh cũng chẳng biết làm gì và cũng chẳng muốn làm phiền ai
Nên anh quyết định, giữ cái nỗi nhớ ấy cho riêng bản thân
Nếu như ngày mai, những cảm xúc về anh có là thứ cản chân
Thì mong em sẽ vứt bỏ nó đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể
Nhưng anh vẫn sẽ cất giữ nó vào một góc riêng của con tim để khi cô đơn anh lại nhớ về
Như là dạo gần đây…ta chọn cách im lặng rồi mặc kệ nhau…
Nó làm anh nhớ về những ngày đầu…
Đó là khi…anh nói ra lời yêu đến em chỉ trong những ngày ngắn ngủi gặp gỡ
Lúc đó anh nghĩ bản thân anh là kẻ ngu ngốc nhất trong những kẻ dại khờ
Anh ước gì lúc đó anh không nói ra rằng mình thích em, để rồi tiếp tục được nhìn em cười với anh, được nghe em nói chuyện với anh
Và vẫn mong cái khoảnh khắc được đến trường tới nhanh
Để được ngắm nhìn em qua ô cửa sổ
Dù là trời mưa to hay giông tố, hay là nắng cháy như lửa đổ
Vì anh đã biết cảm giác mong muốn đến trường vì một người con gái
Nhưng sau khi nói ra lời yêu thì chẳng có gì còn lại…
Nhưng mà biết sao được…lỡ rồi…
Rồi thời gian cứ thế mà trôi, 2 đứa vẫn có cuộc sống của riêng mình
Anh thì vẫn cứ thế mà thôi, vẫn nghĩ rằng ta chẳng có duyên tình
Rồi anh đã cố quên em, cố không nhắc tên em
Với những điều tồi tệ nhất thì anh cũng đã thêm quen
Nhưng anh đâu ngờ…
Một năm sau đó, trong muốn chuyến đi chơi với lớp, thì bỗng nhiên em đi cùng với lớp anh
Anh đã rất háo hức, rất mong đợi, và tất nhiên cái khoảnh khắc đó đã trôi qua rất nhanh
Nhưng đã anh rất vui, vì sau ngày hôm đó, em lại tiếp tục cười, tiếp tục nói cùng anh
Để rồi anh lại cho phép bản thân mình ngu ngốc thêm một lần nữa
Viết 1 bức thư tay, nhờ con bạn thân bỏ vào balo của em…
28-01-2016, em chấp nhận tình cảm của anh, lúc đó anh như vỡ òa trong hạnh phúc
Anh có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng chẳng biết nên nói ra điều gì
Kiểu như một năm qua, anh đã theo đuổi em, nhưng không hề lãng phí
À em còn nói là thời này ai còn viết thư tay, nhưng may cho anh là em thích như vậy
Anh cũng cảm thấy may mắn vì không phải nhắn tin như lần trước, để rồi tình cảm của anh em còn chẳng thấy…
Và thế là ta yêu nhau…
Rồi cũng nhiều khi ta giận hờn, rồi im lặng chẳng nói gì
Anh nhớ nhất là lúc ta giận nhau cả tháng trời, sinh nhật anh em cũng chẳng đi
Chỉ nhớ là lúc ấy em đi ngang qua nhà anh, không biết em có thấy anh không, nhưng lại làm ngơ
Rồi đêm về, sau khi tan tiệc, anh trở về với cái máy tính bàn rồi viết ra bài “Nếu còn yêu”
Trong đó có đoạn là:”Nếu còn yêu ta sẽ tìm nhau…”
Chắc là vì anh còn yêu…nên sau khi học 1 tuần lớp 12 ở Sài Gòn thì anh lại bỏ về đây để học tiếp
Không phải là vì anh không quen với cuộc sống trong đó mà là anh cảm thấy như mình bị mất đi một thứ gì quan trọng để rồi anh cũng chẳng còn là anh
Rồi đến hôm nay, ta đã tiếp tục im lặng, lâu hơn lần đó rất nhiều
Lúc này đây anh chỉ muốn nói là anh nhớ em, nhớ cả giọng nói, nhớ cái nắm tay, và cái ôm từ phía sau lưng mỗi khi anh chở em về nữa
Vậy thì còn em…em có muốn nói gì với anh không?
- Genre
- Storytelling