published on
Có đôi lúc trong cuộc đời của mình, người ta cảm thấy bế tắc trong một mối quan hệ, bí bách trong cách giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Có người đương đầu với nó, có người thì bỏ chạy.
Tôi và em là hai kẻ chạy trốn như thế.
Tôi gặp em khi đang hoang hoải vùng vẫy trong cuộc tình của mình. Em gặp tôi khi đang mất niềm tin vào những mối dây ràng buộc với tình yêu hiện tại.
Cuộc đời đặt chúng tôi vào hai cái súng cao su, kéo căng, rồi buông thả để hai đứa tôi đâm sầm vào nhau như thế.
Người ta hay nói, có những mối quan hệ yêu chẳng ra yêu, bạn chẳng ra bạn, và trớ trêu khi chúng tôi lại có một mối quan hệ như thế. Ngày tôi gặp em lần đầu tại một khách sạn năm sao lớn nhất nhì Hà Nội, em đang đi cùng bạn trai. Đi diễn, chứ không phải như mọi người đang nghĩ. Em chỉ là một cô sinh viên năm nhất tập toẹ hát hò, tập toẹ đi event, và run rủi thế nào lại gặp tôi, một anh nhạc công đói mốc mồm phải chạy khắp nơi kiếm tiền đóng học. Rồi chúng tôi cứ thế mà quen nhau, cứ thế mà đi cafe, cứ thế mà chẳng biết đã trao cho nhau một nụ hôn từ bao giờ. Chẳng ai nói yêu ai cả, tôi và em đều có những mối quan hệ của riêng mình. Chúng tôi chỉ đơn giản, quan tâm nhau, hiểu về nhau, đi xem phim, đi ăn đi chơi cùng nhau. Tôi thích cái cách em chăm chú lắng nghe khi tôi kể về lịch sử một con phố Hà Nội nào đó mà chúng tôi vừa đi qua, em thích tôi vì tôi biết những điều đó, thích cả cái cách tôi giải thích cho em về nhạc Jazz, hay cái mùi hương còn vương trên áo mỗi khi trở về nhà. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng vô cùng thú vị, giống như cách tôi hẹn em một đầu bờ Hồ, bảo em đi xuôi theo hướng dòng người đi trên đường Đinh Tiên Hoàng, và hai phút sau, chính tôi, chính chỗ đó, đi theo hướng ngược lại, chúng tôi chơi trò trốn tìm quanh hồ Hoàn Kiếm, mà cứ như đã trốn nhau tìm nhau từ ngày lọt lòng. Tôi thích cách em loay hoay đan cho tôi một cái khăn mỏng dù em không thật khéo tay, hay cách em và tôi líu ríu khoe nhau về những cuốn sách hay mình có. Tôi cứ nghĩ, cứ thế mãi có khi cũng tốt.
Cho đến khi tôi thấy cô đơn, trong mối tình của mình.
Còn em thì không đủ can đảm để vứt bỏ 716 ngày đã qua.
Rồi đến lượt, tôi thấy cô đơn trong chính mối quan hệ với em.
Rồi thì cái sự cô đơn đó, một ngày cũng bỏ tôi mà đi mất.
Tôi và em, chấm dứt quan hệ mà chẳng nói nổi một từ "Tạm biệt". Chỉ có những giọt nước mắt của em, và một lá thư kẹp trong trang sách em trả lại tôi. Tôi về cất vào giá sách mà không nhìn đến, để sáu tháng sau thấy trước mắt mình vỡ vụn khi thấy rơi ra những dòng cuối cùng em nói với tôi.
"Thật điên rồ, ta đã gặp nhau!"
Chúng tôi trượt khỏi cuộc đời nhau, vội vã y như khi bắt đầu.
Thế là. Thôi.
5/3/2015
Thế là thôi
Sáng tác và hòa âm: Hoàng Huy
Thể hiện: Hoàng Phương Trà My
Saxophone: NSƯT Quyền Văn Minh
Guitar: Hoàng Huy
Lyrics:
Ngày ta xa nhau không nói điều gì
Chỉ có ánh mắt trông theo người đi
Ngày bé cứ thích trò chơi trốn tìm
Lớn rồi mới thấy khó lắm ai ơi
Ta đi tìm nhau Hồ Gươm rộng lắm
Ta đi tìm nhau trần gian rộng lắm
Trót đi qua rồi
Trót đi qua rồi không còn thấy đâu
Thế là thôi, đôi tay này buông lơi
Qua những tháng năm dài
Qua những tháng năm này
Thế là thôi, cô đơn bỏ ta rồi
Không còn ai bên đời
Đóa hồng nhung phai rồi
Thế là thôi
- Genre
- The la thoi