published on
Tao lại viết, viết một cách thoải mái như ngày xưa
Dù lyrics non nớt mà không sợ ai đánh giá
Tao lại viết, mặc kệ là nắng hay trời mưa
Nhạc thì toàn vần đơn vần đôi còn chưa khấm khá
Đôi khi tao nghĩ đây mới là mình
Lúc sự thích thú chỉ 2 3 chục views chứ chưa tới hàng nghìn
Lúc người lạ comment làm tao sướng đến phát điên
Cảm xúc lúc đó để viết về như sóng biển
Tao sẽ nói được nhiều thứ mông lung ở trên đời
Nói về việc đi diễn tại sao tao hay quên lời
Nói ra hết tất cả nỗi buồn và nhiều người nghe tao nói
Chứ không giống với bây giờ chỉ một mình nghe đau nhói
Yeah tao biết mọi người sẽ dần quên theo thời gian
Rằng ngày trước nhạc rap đã trôi qua như thế nào
Man mọi thứ đều được đặt ra giới hạn
Nhạc rap lên đỉnh điểm thì cũng có lúc nó thoái trào
Nhưng tao không nói điều này để tao thành đấng cứu thế
rác quá nhiều, mai mốt là nhạc rap tái chế
rồi người ta dần quên xuất phát điểm nguồn gốc
và những người như tao họ chọn cách cô độc
để được sống với đam mê không có gì gò bó
để họ được sáng tác, sáng tác trong trong dự do
nếu nổi tiếng là thước đo thì không có tao và họ
vĩnh viễn, trong bản đồ mà tụi bây tìm kiếm
tất nhiên, nghệ sĩ nào cũng cố gắng kiếm tiền
không có lựa chọn, trừ khi mày bị điên
và nếu mày kiếm được nhiều, thì đó là cái duyên
còn nếu kiếm hoài không ra, thì mày chỉ được mỗi cái miệng
6 năm, tao không nhận mình đã thấu hiểu
Tao chỉ ngộ ra vài điều, rằng âm nhạc là con diều
Có người thả nó bay cao, vài người bị đứt dây
Người cố gắng níu giữ, đa phần bị xước tay
Có người rap hoài vẫn dở có người mới viết rất hay
Người nổi tiếng vài hôm thì sẽ lên mạng nói bậy
Và nếu mày ghét tao vì những điều mà tao nói
Thì tao nói thêm 1 điều là có sao tao nói vậy
Nên nếu mày biết về tao, về năm 2016
Một thằng nhóc ngỗ ngáo, mơ mộng tới những vì sao
Đầy trách móc ngu ngơ, về cuộc đời không hoàn hảo
Đầy trải nghiệm ba xạo và toàn tiêu cực tào lao
Nhưng mê nhạc rap chân thành, viết bằng tự thân cảm xúc
Và chưa bao giờ phải hút để có khả năng cầm bút
Nhạc làm vài người khóc, điều đó làm tao tự hào
Giờ mấy thằng nhóc tự hào tại tụi nó giống như nhau
Để lại giá trị là gì, vài phần trăm giải trí?
Thằng thụt lưỡi thầm thì, thằng gào thét vô tri
Rồi bảo là vibe là oách, làm project nhiều ngày
Mười bài cứ như là 1 tưởng mới freestyle chiều nay
Miệng lải nhải về tương lai, làm nhạc bằng đầu óc
Mượn tiền quay MV, phòng trọ thì vẫn chưa cọc
Vậy mày sống với đam mê, nhưng đam mê mày không sống
Thà đem tiền đánh con lô, có thứ chiều ra trông ngóng
Man, tao chưa bao giờ coi thường tụi bây,
Để những tài năng tỏa sáng, thì luôn cần có tụi mày
Bàn đạp hay đá lót đường, là do bản thân lựa chọn
Tụi mày chỉ sĩ là nhiều trong khi chữ nghệ chưa tròn